Nam, 37 tuổi, sợ chuột.

Sợ theo tính chất là cảm thấy nó kinh tởm, chứ không kinh hãi. Tảng sáng hôm nay thằng mèo 2 tuổi 100% indoor nhà tôi nằng nặc kéo tôi dậy xuống xem con chuột nó bắt (và đã xử tử). Chẳng máu me gì nhưng nhìn vào cái đuôi trọc lốc, 4 cái chân trùi trụi bất động chổng lên trời, với mớ lông trắng dưới bụng hơi bết ấy, tôi nôn khan cả phút mới hồi lại được. Rồi cũng phải gồng mình lót tay 2 lớp nilon xong mới dám DÙNG ĐŨA tống tiễn nó đi. Tôi thấy tay mình run lắm, nó mà rớt xuống nhà thì dám chắc tôi lại tự giật thót lần nữa. Cẩu nó lên lủng lẳng trên không, cách cả đôi đũa mà tôi vẫn thấy lạnh người, hãi lắm, và lại tởm lợm vô cùng cái chỗ con ấy nó nằm xuống. 4h sáng mà đi đun nước kỳ cọ cũng kỳ, nhưng không thì tôi không yên dạ đi nằm được, mà xong rồi cái dạ cũng chẳng yên. Tôi tưởng tượng như vết chân nó đã trải chi chít kín khắp từ phòng dưới đến giường trên tôi nằm, dù khả năng này không thực tế, vì nhà thì nhỏ, mà thằng mèo kia ngu nhưng thính lắm. Mẹ nó, lúc nó gọi tôi dậy tôi lại còn hôn hít nó mấy cái vào mõm xong mới theo nó xuống nhà xem lì xì của nó. Giờ cố mà quên đi thôi.

Tôi sợ chuột có nguyên nhân lịch sử. Hồi nhỏ mẹ tôi dí cho tôi đọc bài báo về vụ nổ phóng xạ Chernobyl và hệ quả khiến chuột khu vực đó biến thành khổng lồ, to như con chồn, rất dữ dằn và đói ăn (chả nhớ báo gì nhưng còn mấy bài tương tự như kiểu bệnh thụt duong vat, thụt đầu ti ở đảo Hải Nam, Trung Quốc mẹ cũng cho tôi đọc, lớn lên rồi tôi chắc đến 90% đấy toàn là nói láo thôi). Tôi vẫn nhớ tới giờ cảm giác lẩy bẩy khi đọc cái bài đó (mới lớp 3-4 thì phải), dù cứ đọc đi đọc lại. Lần khác, mẹ đi vắng, bố tôi giao nhiệm vụ cho tôi tìm và xử lý cái mùi chuột chết trong bếp. Tôi accept mission mà lòng hơi tái đi, nhưng vẫn làm vì tôi biết bố tôi sẽ coi thường tôi lắm nếu tôi cứ dúm dó lấy sợ chuột làm cớ, tôi cũng phải tự khắc phục chứ. Sai vãi cả lầm ạ. Chính cái nhiệm vụ này đã đóng đinh trong tôi nỗi ám ảnh về con vật la liếm gặm nhấm bẩn thỉu nhầy nhụa thối nát ấy theo cách trần trụi nhất. Bởi khuất dưới gầm tủ, là HAI thằng chuột bé ranh đã rữa không ra hình thù gì nữa. Qua lớp găng nilon mỏng tẹt, các ngón tay tôi tê lại khi chạm vào đám bầy nhầy lạnh ngắt. Miệng thì nôn khan nôn khan đến trào cả nước mắt. Thứ mà tôi móc ra ấy là xương, lông, cùng những thứ đã từng là thịt và nội tạng của 2 con chuột chít, chắc bằng ngón tay cái, màu tím sẫm và sệt như mắm tôm chưa pha. Tới giờ mỗi lần nhắc tới trải nghiệm ấy bằng mồm, tôi vẫn nôn khan. Gõ ra chữ thì đỡ hơn.

Tôi không sợ gián, nhện, rắn hay rết như cách tôi sợ và né bọn chuột. Nỗi sợ chuột suýt nữa còn lan ra cả những giống loài khác, khiến tôi gần như không thể thưởng thức nổi những kênh Cat TV mà zoom cận cảnh mấy con sóc. Nhìn mà xem, cái mắt, cái mõm, nhất là ngón tay ngón chân mới tương tự làm sao.

Tôi lớn rồi, không cần ra vẻ với bố là mình không sợ chuột nữa. Tôi có thằng mèo rồi, chuột nào dám làm loạn trong nhà tôi. Tôi sống ổn. Tôi chỉ sợ chuột.